XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!


Phan_28

Quốc Lâm cùng Hoàng đi bộ vào trong vì đường hẹp quá xe không thể vào được. Dừng chân phía xa ngôi trường, hình ảnh cô gái đang cười đập vào mặt Hoàng, cậu vui mừng đến chân cũng bước không nỗi

-Trúc Nhi, đúng là em rồi

Hoàng và Quốc Lâm chầm chầm bước đến…những gì đang diễn ra trước mắt họ làm họ phải suy nghĩ rồi phì cười…chỉ có thể là nó mới khiến hắn thay đổi đến như vậy….

Hắn bị bịt mắt đang cố gắng tìm bắt bọn trẻ còn bọn trẻ thì cười khúc khích chạy về bên này, chạy sang bên kia để tránh bị bắt, nó đứng bên ngoài nhìn cũng cười theo, nó không thể hiểu một người có vị thế cao như hắn vậy đáng ra trong mắt nó từ đầu hắn là một người đã lớn tuổi, hành động bất chấp tất cả chỉ cần mình được lợi ích nhưng giờ đây trông mắt nó hắn là một người rất dễ gần, còn trẻ lại có tài, phong thái ngạo mạng nhưng rất thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên…và nó cũng không ngoại lệ…đang suy nghĩ miên man nó không để ý là hắn đã đến gần mình từ lúc nào.

-A ha bắt được rồi nhé!

Gì thế này…nó đứng bất động, mắt mở to hết cỡ, tim đập như trống đánh…hắn cũng có cảm giác là lạ sao đứa nhóc này…thân hình mềm mại lại có cảm giác là rất muốn giữ mãi không muốn buông ra…hắn đang nghĩ gì thế này…vội mở khăn che mắt…hai ánh mắt chạm nhau…như có luồng điện cực lớn chạy qua, nó vội đẩy hắn ra

-Hihi chú bắt được cô giáo rồi – Bọn trẻ vỗ tay, hắn nỡ một nụ cười nhìn nó rồi nhìn bọn trẻ

-Vậy bây giờ chú phạt cô giáo nhé!

-Dạ dạ

Hắn nhìn nó, miệng nhếch thành một nụ cười ranh ma

-Anh…nhìn gì chứ? – Nó lúng túng vì ánh mắt đó

-Để xem nên phạt em thế nào? - Hắn vuốt cằm vờn suy nghĩ – Hay là đổi lấy nụ hôn nhỉ?

-Hả? Anh điên à – Nó giậm chân một cái làm hắn nhảy lò cò

Hahaha…bọn nhóc cười lớn, vỗ tay vì cô giáo mình oách quá….còn hắn nhăng nhó, ôm chân…mà cũng thấy có một cái gì đó đang lâng lâng trong người… “cô vợ nhỏ của hắn thật đáng yêu”

-Anh…anh đừng có mà ăn dưa bỡ. Tôi phải vào lớp đây

Nó vừa xoay lưng thì một tiếng gọi làm nó khựng lại

-Trúc Nhi!

Ai đang gọi tên nó, nó quay lại nhìn…người này trông quen quá

-Anh biết tôi sao? – Lại câu hỏi quen thuộc mà hắn đã nghe nhiều lần

-Em không nhận ra anh sao? Anh là Hoàng anh hai của em kia mà

-Anh hai? Tôi có anh hai sao?

-Em…em không nhớ anh sao? – Hoàng lôi trong túi ra sợi dây chuyền – Em nhìn xem

Nó bước đến cầm lấy sợi dây chuyền trên tay Hoàng đồng thời lôi sợi dây chuyền trong cổ áo mình ra, hai sợi giống hệt nhau

-Anh là anh hai của em? – Nó rưng rưng nước mắt vì biết mình vẫn còn người thân

-Uhm. Anh thật sự rất vui vì em vẫn còn sống 

@

Hoàng bước đến ôm lấy nó, nó oà khóc vì vui sướng dù chẳng thể nhớ ra điều gì nhưng thế này làm nó hạnh phúc lắm, hắn nhìn Hoàng mà cảm thấy ghen tị…ước gì nó cũng chấp nhận hắn dễ dàng như vậy.

Nó vào lớp tiếp tục bài giảng của mình, cả ba người đàn ông đành ở bên ngoài chờ đợi. Tan lớp, nó cùng ba người đàn ông trở về nhà, vừa nhìn thấy nó hai đứa trẻ đã chạy đến

-Mẹ đã về

-Uhm, Bảo Bảo Bối Bối ngoan

Hoàng ngỡ ngàng, thì ra hai cô cậu mà Hoàng đã thấy trong hình chính là con của nó và…hằn

-Hai con mau chào cậu hai đi

-Dạ con chào cậu hai

-Uhm ngoan

-Cậu đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã cấm cậu đến đây rồi kia mà – Đan Mã vừa về đến

-Anh Đan Mã – Hoàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác – Anh vẫn còn sống sao thật là… - Hoàng đến vỗ mạnh vào vai Đan Mã

-Chào em

-Thanh Nhã, con mời mấy anh vào nhà chơi đi con

Thanh Nhã ra đón tiếp, mọi người vào trong chào hỏi bà

-Hoá ra em chính là anh của Trúc Nhi, thế mà…

-Dạ. Em cũng rất bất ngờ

Hoàng kể lại chuyện vô tình biết nó là em gái mình còn chuyện về hắn và nó Hoàng vẫn chưa thể nói…giờ thì nó đã mất trí, Hoàng có nói cũng vô ít, còn Đan Mã…có lẽ Hoàng phải gặp riêng anh

-Bảo Bảo Bối Bối ra đây chơi với chú nè – Hắn nắm tay hai cô cậu nhóc ra ngoài biển nghịch nước, hai cô cậu rất thích

Nó và Thanh Nhã bên trong chuẩn bị thức ăn cho cả nhà, Quốc Lâm thì ngồi trò chuyện cùng mẹ Thanh Nhã còn Hoàng và anh ra phía trước nhà

-Trúc Nhi mất trí nhớ từ khi nào thế anh?

-Lúc anh thấy Trúc Nhi nằm trên bãi cát, anh đưa cô ấy đến bệnh viện rồi bác sĩ bảo trong đầu cô ấy tụ máu bầm do va đập mạnh nên…cô ấy tạm thời không còn nhớ chuyện trước đây nữa

-Trong mấy năm qua Trúc Nhi sống có tốt không anh?

-Lúc đầu thì hay gặp ác mộng nhưng về sau thì đã không còn…mà đã có chuyện gì xảy ra với con bé thế?

-Tất cả điều do Túc Linh – Hoàng hít một hơi sâu để nhớ lại chuyện của bốn năm trước – Túc Linh đã bày trò chia rẽ tình cảm của hai người họ, ép Thảo Nhi phải làm chuyện không nên và…chính cái đêm hôm đó Trúc Nhi đã trông thấy hai người họ….không một mảnh vải trên giường…uất hận, Trúc Nhi bỏ đi thì không may bị Túc Linh bắt giữ, con bé trốn chạy và sau cùng là nhảy sông tự vẫn

Anh cung chặc hai tay, tức giận đến cực điểm, trách hắn ta tại sao lại ngu ngốc đến thế, tại sao lại làm nó khổ sở đến thế?

-Tất cả chỉ là hiểu lầm, anh đừng trách Thiên Du, anh ấy cũng đã quá đau khổ suốt 4 năm qua rồi

-Cậu bảo tôi đừng trách hắn ta? Tôi không thể làm được

-Anh đừng như thế? Em nghĩ Trúc Nhi khi nhớ lại mọi chuyện cũng sẽ không trách Thiên Du

-Cậu nghĩ thế nhưng sự thật thì không phải vậy

-Sự thật vẫn là sự thật anh đừng quá cố chấp. Em biết anh có tình cảm với Trúc Nhi nhưng anh ngăn cản họ thì Trúc Nhi có hạnh phúc không? Còn nữa…hai đứa nhỏ chính là con của Thiên Du, sự thật này anh có thể giấu đi được không?

-Hoàng, cậu vừa bảo sao? – Hắn đã nghe tất cả và muốn Hoàng lặp lại một lần nữa

-Em…em…

-Cậu vừa bảo hai đứa trẻ này chính là con của tôi sao? – Hắn đưa ánh nhìn đầy hy vọng về phía Hoàng

-Cậu xem bọn chúng có điểm nào giống mình mà nhận bừa thế hả? Hai đứa trẻ này chính là con của tôi – Anh bế hai đứa trẻ vào nhà trước sự ngơ ngác của Hoàng và cái nhìn cầu thẩn của hắn

-Hoàng…cậu mau trả lời tôi biết đi – Hắn giật mạnh bã vai Hoàng

-Em không biết những gì anh Hoàng nói đúng hay không nhưng thật sự hai đứa trẻ không phải là con của anh Phúc Hưng, vả lại giữa anh ấy và chị Trúc Nhi cũng chẳng phải là vợ chồng – Tiếng Thanh Nhã nhè nhẹ mang đến tia hy vọng trong hắn

-Thanh Nhã, em thôi đi – Anh bực bội lớn tiếng

-Người phải thôi chính là anh, anh cần gì phải tự làm khổ mình như thế? Cái mà chị Trúc Nhi cần đó là sự thật…là quá khứ của chị ấy, anh đừng vì lòng ích kỷ của mình mà che giấu chị ấy nữa

Bốp. Anh đã đánh Thanh Nhã, cô khóc bỏ chạy…tay anh run run cung chặc đấm vào cánh cửa đến chảy máu

-Thanh Nhã…Thanh Nhã… - Nó gọi lớn – Anh còn không mau đuổi theo Thanh Nhã

Phải, anh đang làm chuyện gì thế này? Thanh Nhã nói đúng kia mà, anh đang tự xấu hổ với chính bản thân mình, anh vội vàng đuổi theo cô.

-Trúc Nhi! Em hãy trả lời cho anh biết…Bảo Bảo và Bối Bối có phải là con của chúng ta không? – Hắn giữa chặt hai tay của nó

-Tôi…tôi…tôi không biết, tôi…tôi không nhớ…tôi…tôi…

-Trúc Nhi!!

Nó lại ngất đi mỗi lần phải cố nhớ phải cố suy nghĩ nó lại hoảng… hắn bế nó vào trong nhà, đặt nó lên giường…mẹ Thanh Nhã thì vừa dỗ dành hai đứa nhỏ đang khóc, vừa lo lắng cho hai cô con gái…sao mọi chuyện lại cứ rối tung thế này. Hắn chườm khăn ấm lên trán nó, xoa bàn tay nó làm đủ cách mà hắn biết mong sao nó mau chóng tỉnh lại.

-Thiên Du, anh đừng lo lắng quá, Trúc Nhi không sao đâu – Hoàng đặt tay lên vai hắn an ủi

-Hoàng nói đúng cậu cũng nên giữa gìn sức khoẻ

-Cám ơn hai người

-Em định đến đón Trúc Nhi về nhưng tình hình thế này…em nghĩ bây giờ cho Trúc Nhi tạm thời ở lại đây – Hoàng quay sang mẹ Thanh Nhã – Con nhờ bác chăm sóc Trúc Nhi hộ con

-Con yên tâm, bác xem con bé như con của mình mà

-Dạ, con cảm ơn bác…anh Thiên Du, bây giờ em phải về…anh…

-Không, anh phải ở lại đây

-Được rồi…còn anh Quốc Lâm

-Cậu về lo liệu công ty giúp tớ

-Uhm

-Vậy chúng ta đi

Hoàng và Quốc Lâm chào mẹ Thanh Nhã rồi trở lại thành phố, Hoàng yên tâm hơn khi trông thấy nó khoẻ mạnh bây giờ công việc chất chồng như núi cần cậu về giải quyết, còn Quốc Lâm phải thay hắn coi việc ở công ty vì giờ hắn có trở về cũng chẳng còn tâm trí nào lo liệu việc công ty nữa. 

Chương 33: Trái Tim Mách Bảo

 33.Trái tim mách bảo

Anh đuổi theo Thanh Nhã, chạy tìm cô một lúc thì anh trông thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên bãi cát, đôi vai cô run run làm anh thấy thật có lỗi, anh bước nhẹ đến gần, ngồi bên cạnh cô

-Anh xin lỗi!

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, lấy tay lau đi hàng nước mắt

-Không việc gì anh phải xin lỗi, do em tất cả - Cô đứng dậy định bỏ đi thì bị bàn tay anh kéo lại

-Thanh Nhã!

-Buông tay em ra

Cô cố giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, càng vùng vằng anh càng siết chặc, anh ôm lấy cô…sức cô vùng vằng càng lúc càng nhẹ dần nhẹ dần

-Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa…anh thật sự xin lỗi

-Anh có biết là anh ngu ngốc đến thế nào không? Tại sao cứ bắt ép mình như thế? Anh làm vậy cả anh và chị Trúc Nhi có thấy vui vẻ không? Hay anh đang tự đày đoạ bản thân mình

Cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh, lòng cô đau đấy thôi, cô yêu anh nhưng vì muốn anh được hạnh phúc cô không dám bày tỏ, cô chỉ lẳng lặng yêu anh nhưng…cô nói anh ngốc hay chính bản thân cô mới là kẻ ngốc

-Anh biết bây giờ mình nên làm gì mà – Cô nhìn đôi mắt u buồn của anh mà thấy quặng thắc cả tim

-Anh yêu chị Trúc Nhi nhiều đến thế sao?

-Uhm – Anh gật đầu, cô cười nhạt

-Vậy sao anh còn đuổi theo em làm gì?

-Anh…

-Anh về đi, em muốn được yên tĩnh

-Thanh Nhã à, anh…

-Anh về đi!!!

Cô hét lên, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Thanh Nhã đến nay anh mới thấy cô giận đến như thế, anh biết, anh hiểu tình cảm của Thanh Nhã dành cho anh, anh cũng biết rằng người anh yêu là nó nhưng tại sao….ngay lúc này đây nhìn Thanh Nhã khóc, nhìn Thanh Nhã đau khổ anh lại muốn ở bên cạnh cô, an ủi cô, muốn làm chỗ dựa cho cô…anh thật không hiểu bản thân anh là đang muốn cái gì nữa….anh đứng đó nhìn dáng người bé nhỏ từ từ khuất xa mình.

Nó tỉnh dậy thì thấy hắn đang bên cạnh nắm lấy tay nó, hắn chắc là rất mệt mõi nên đã thiếp đi. Nó nhìn vào khuôn mặt ấy, một cái gì đó rất quen, thôi thúc nó không ngừng nhìn vào khuôn mặt của hắn, đôi môi của hắn…không kiềm chế được hành động của mình nó lấy tay sờ nhẹ vào khuôn mặt ấy, một cử chỉ thật nhẹ nhàng làm tim nó đập nhanh hơn nhưng tại sao nó cảm giác quặng thắc ở tim…nó vội rút tay về thì bị bàn tay của hắn giữ lại làm nó giật mình, hắn mở mắt ra nhìn nó với nụ cười thật quyến rũ

-Anh giả vờ ngủ

-Không! Anh đang ngủ thì bị em làm cho tỉnh giấc

-Tôi… - Nó giật tay về - …xin lỗi

Cánh cửa mở ra, anh bước vào nhà

-Anh Phúc Hưng, Thanh Nhã không về cùng anh sao?

Anh đứng hình, chẳng phải lúc nãy cô đã theo hướng nhà mình mà đi sao, bây giờ thì anh thật sự lo lắng

-Thanh Nhã chưa về sao?

-Chẳng phải anh đuổi theo Thanh Nhã sao?

-Anh… - Anh chạy vụt ra ngoài tìm kiếm

Anh chạy dọc bờ biển với tâm trạng hoảng loạn mong cô đừng nghĩ quẩn nếu không anh sẽ ân hận suốt đời, chạy…chạy đến đôi chân rã rời mà bóng dáng Thanh Nhã vẫn không thấy đâu. Đã 4h sáng rồi mà anh vẫn chưa tìm được cô

-Thanh Nhã! Em ở đâu mau trả lời anh đi

Anh gọi to nhưng chỉ nghe tiếng sóng, gió biển ùa vào, anh tự trách mình sao quá vô tâm để cho một cô gái âm thầm lặng lẽ yêu anh mà không cần đáp trả, anh đang nghĩ gì thế này? Anh đang đau sao? Anh đang lo lắng sao?

-Mọi người mau mau đưa cô ấy đế bệnh viện, không sẽ không kịp mất

Một nhóm người bu đông nghẹt phía bờ cát gần nước biển, anh vội vàng chạy đến

-Thanh Nhã, em sao thế này?

Lo lắng, đau đớn chính là cảm giác mà anh đang cảm nhận được khi bế Thanh Nhã trên tay

Tại một bệnh viện nhỏ

-Anh đừng quá lo lắng, Thanh Nhã không sao đâu, bác sĩ bảo cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi mà – Nó an ủi

-Phải đó con, nghe mẹ về nghỉ một chút đi cả đêm hôm qua con có chợp mắt được chút nào đâu

-Con không sao, con chịu được mà…bây giờ con muốn khi Thanh Nhã tỉnh dậy sẽ người đầu tiên cô ấy nhìn thấy chính là con – Anh nắm tay Thanh Nhã, nhỏ nhẹ nói

Mọi người nhìn anh chỉ biết thở dài nhưng cũng mừng vì trong cái rủi mới giúp anh nhận ra giá trị thực của người con gái đang ngự trị trong trái tim anh là ai…còn nó, có lẽ anh quá lo lắng cho nó nên đã nhầm tưởng đó là tình yêu nhưng thực chất vì anh không muốn nó có thêm bất kỳ tổn thương nào nữa, anh muốn bảo vệ nó như một người anh và bây giờ anh chợt nhận ra người con gái anh cần che chở, cần yêu thương nhiều hơn đó chính là người con gái đang nằm trước mặt mình. 

@

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan mau ăn cơm đi con – Bây giờ hắn tự dưng trở thành bảo mẫu

-Con không ăn đâu – Cả hai đứa trẻ cứ chạy lòng vòng làm hắn chống cả mặt, không ngờ chăm trẻ khó đến như vậy

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan ăn hết rồi chú lại chụp hình nha

Nghe đến chụp hình là bốn con mắt sáng rực chạy đến bên hắn

-Chú hứa nha

-Uhm. Chú hứa mà

Hắn nỡ một nụ cười thân thiện, đúc hết phần cơm cho hai đứa nhóc là đến lược hắn phải thực hiện lời hứa

-Chú chụp con bên này

-Chú chụp con nữa

-Chú..

-Chú…

-….

Hết tấm này đến tấm kia điện thoại hắn cũng muốn hết pin với hai cô cậu

-A mẹ, bà về rồi – Hai đứa bỏ hắn chạy đến bên nó

-Bảo Bảo Bối Bối ngoan…các con ăn cơm chưa?

-Dạ rồi. Tụi con còn chụp hình nữa…đẹp lắm mẹ…mẹ lại đây – Bảo Bảo Bối Bối kéo nó lại gần hắn – Chú ơi cho tụi con xem hình đi

Hắn đưa chiếc điện thoại ra, xem hết tấm này đến tấm kia, xem đến hình lúc trước hắn chụp cho bọn nhóc và có cả tấm hình hắn cùng bọn nhóc tự sướng nữa, nó thì phì cười làm hắn ngại không biết tìm đâu ra cái lỗ mà chui xuống.

-Mẹ thấy đẹp không mẹ

-Ừ. Con của mẹ đẹp lắm, xinh lắm

-Mẹ thấy chú có đẹp không mẹ

Nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, hai ánh mắt chạm nhau tự dưng làm lòng ngực nó nôn nao, bối rối đến kỳ lạ

-Mẹ…mẹ thấy chú có đẹp không mẹ?

-Ừ. Đẹp…!!

Nó trả lời mà mặt cứ đỏ lên như quả cà chua, lật tiếp sang một tấm hình khác, hình ai sao mà giống nó đến thế, người con gái đó đang miễm cười thật dịu dàng, nó nhìn hắn lấp bắp

-Sao…sao anh lại có hình của tôi?

-Đó là tấm hình anh đã chụp lại lúc chúng ta đến cô nhi viện thăm bọn trẻ

-Chúng ta thật sự đã quen biết nhau?

-Chúng ta đã kết hôn

-Nói vậy…anh chính là chồng tôi? Là thật?

-Uhm

-Nhưng sao tôi chẳng nhớ gì cả - Nó hoảng loạn ôm đầu, càng suy nghĩ đầu nó lại càng nhức

-Trúc Nhi! Em không sao chứ? – Hắn dìu nó vào trong nhà

-Mẹ mẹ làm sao vậy?

-Mẹ không sao

-Em đừng suy nghĩ nhiều quá…từ từ rồi anh sẽ làm em nhớ ra, em cứ nghỉ ngơi đi

-Thiên Du, con định đi đâu à – Mẹ Thanh Nhã hỏi vì thấy hắn vừa cầm áo khoác định bước ra ngoài

-Con định…về khách sạn – Hắn ậm ờ, không muốn đi

-Nếu con không ngại thì cứ ở lại đây ta chỉ sợ…

-Dạ được bác cho phép thì con rất cảm ơn ạ

Hắn chỉ chờ đợi có thế thôi, bà miễm cười hiền từ nhìn hắn, trong mấy ngày qua bà cũng cảm nhận được phần nào con người của hắn, cách hắn yêu thương chăm sóc nó và bọn trẻ thế nào, bà biết hắn chính là người đàn ông tốt vì vậy bà cần tạo mọi điều kiện để nó và hắn có thể nhận ra nhau.

-Thanh Nhã, em đã tỉnh lại rồi – Anh vui mừng nắm lấy tay cô

-Sao em lại ở đây?

-Em không nhớ gì sao? Em bị ngất ngoài bờ biển…em làm cả nhà rất lo lắng

-Thế còn anh? – Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh đợi chờ câu trả lời

-Anh…anh….

-Em hiểu mà – Cô giật tay mình ra khỏi tay anh, nỡ một nụ cười nhạt để anh yên lòng đừng bận tâm đến cô nữa

-Em hiểu?

-Uhm. Khi đi dọc bờ biển em đã khóc rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều…và cuối cùng em đã quyết định…

-…..

-Em không yêu…

Lời nói chưa dứt câu thì đôi môi bé nhỏ của cô đã bị anh chiếm lấy, cô bất ngờ trước hành động của anh nhưng vị ngọt này khiến cô không thể nào cưỡng lại được cô đáp trả nụ hôn đầu đời của mình. Anh rời khỏi đôi môi bé nhỏ ấy, nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào đôi mắt sâu đang có nhiều câu hỏi chờ anh giải đáp

-Anh…anh xin lỗi!

Cô chờ đợi để nghe câu “Anh xin lỗi sao?” thật nực cười

-Em không sao…anh về đi – Cô quay mặt vào trong với hai hàng nước mắt

-Thanh Nhã, thật ra anh…anh…

-Anh không cần giải thích, em hiểu mà…chỉ là một phút không kiềm chế được…em sẽ không nhớ đến đâu

-Không phải…anh thật sự…thật sự rất yêu em…

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .